XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HE

Nhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ

Truyện làm chưa có sự đồng ý của người dịch. Truyện làm vì mục đích phi thương mại. Nghiêm cấm mọi hành vi in ấn để bán!

Chân thành gửi lời cám ơn đến bạn Thu Hằng Hubt vì đã share cho mình bản word và cám ơn nhóm biên tập đã làm bản word!

Văn án

Hai mươi hai tuổi, Thẩm Thiên Lăng giành được giải thưởng Ảnh đế đầu tiên trong đời.

Lúc hắn nước mắt lưng tròng cầm cúp, một mảnh trần nhà ầm ầm rơi xuống, không hề sai lệch rớt trúng đầu hắn!

Sau đó hắn liền… xuyên việt!

Tần Thiếu Vũ mỉm cười: Nếu Lăng nhi bằng lòng, Truy Ảnh cung của ta bất cứ lúc nào đều có thể lo chuyện đám cưới!

Thẩm Thiên Lăng rơi lệ: Lão tử cực kì không bằng lòng!

Giới thiệu

Em thụ là diễn viên xuyên không về cổ đại trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cuộc sống mới đầy “chông gai” và “thử thách” của em xoay quanh những con người như sau:

- Chồng: Đại hiệp nổi danh giang hồ, đẹp trai con nhà giàu giỏi võ…

(Sự thật là: Fan của drama Hàn Quốc, thích cosplay “cảnh sát bắt cướp”, “thầy giáo x học sinh”, “bệnh nhân và cô y tá” trên giường/ cửa sổ/ thùng tắm/ xe ngựa)

- Mẹ: Phu nhân quý phái, xuất thân con nhà võ…

(Sự thật là: Có khả năng rơi nước mắt trong vòng 1s mà không cần V-Rohto)

- Đại ca: Minh chủ võ lâm, chững chạc và chín chắn, tấm gương sáng cho biết bao nhân sĩ võ lâm noi theo…

(Sự thật là: Đầu gỗ thê nô trung khuyển M công =.=)

- Đại tẩu: Thần y tài ba, đảm việc nước giỏi việc nhà …

(Sự thật là: Tạc mao biệt nữu không được tự nhiên S thụ ~)

- Con trai: Phượng hoàng cao quý, vua của chim muông...

(Sự thật là: Thích PK với ngan ngỗng, thường dùng dáng vẻ moe đi lừa tình lẫn tiền của người khác)

- Sư phụ: Chân nhân đắc đạo, được xưng tụng là “bán thần tiên”…

(Sự thật là: Hay nói xấu đồng nghiệp =.=)

- Tả hộ pháp: Giỏi cả võ công lẫn y thuật, mạnh mẽ và cá tính …

(Sự thật là: Thích mặc áo hở ngực và xức nước hoa thơm lừng mỗi khi đi đánh nhau ~)

- Ám vệ: Trung thành và tận tuỵ, liều mình bảo vệ chủ nhân...

(Sự thật là: Paparazzi chốn võ lâm - chuyên mục tình yêu hôn nhân và gia đình ~)

- Ma giáo giáo chủ: Nham hiểm độc ác, dã tâm rộng lớn, không có chuyện ác nào không làm…

(Sự thật là: Mỗi đêm trăng tròn sẽ cởi truồng tru lên dưới ánh trăng, muốn hấp thụ tinh hoa của trăng sao và cây cỏ ~)

- Hoàng đế: Yêu nước thương dân, hết lòng vì quốc gia xã tắc...

(Sự thật là: Mắc chứng brother – complex* hạng nặng =.=)

- Tình địch: Xinh đẹp lạnh lùng như đoá tuyết liên, xếp hạng 3 trong top ten võ lâm cao thủ...

(Sự thật là: Hồ ly tinh ~)

Cùng với sự góp mặt của dàn fanboy/fangirl đa cấp, từ anh đốn củi đến chú chiên bánh tiêu, từ cô hàng nước cho đến thím tạp dịch, và nhiều nhân vật quần chúng “kì ba” khác nữa ~

*brother – complex: hội chứng yêu anh (em) trai.

CHƯƠNG 1: XUYÊN VIỆT OANH OANH LIỆT LIỆT!

Mùa xuân tháng ba, mưa bụi chốn Giang Nam.

Tiếng đàn văng vẳng trên sông Tần Hoài, những gốc hoa đào xanh tươi chớm nở bên bờ, thời tiết vốn rất tốt để ra ngoài đạp thanh, thế nhưng trên giang hồ lại xảy ra chuyện lớn!

Thẩm Thiên Lăng của Nhật Nguyệt sơn trang ngã từ trên cây xuống mất trí nhớ!

Tin này thật giật gân.

Bàn dân thiên hạ đều nói rằng, tuy các môn phái võ lâm hiện nay tựa như quá giang chi tức (cá đổ ra sông – ý nói số lượng rất nhiều ~), nhưng thật sự có năng lực xưng bá, chỉ có Tứ đại môn phái mà thôi. Vô Tuyết môn ở Đông Bắc, Đoạn Tình cốc ở Tây Bắc, Đường Gia bảo ở Tây Nam và Nhật Nguyệt sơn trang ở Giang Nam.

Mà Thẩm Thiên Lăng xui xẻo này lại là đứa con mà trang chủ Nhật Nguyệt sơn trang Thẩm Phong yêu thương nhất, là công tử tuấn tú nổi tiếng khắp thiên hạ.

“Lăng nhi số khổ của ta ơi!”. Trong tiểu viện hoa lệ của sơn trang, một mỹ phụ trung niên đang khóc lóc nỉ non, son phấn đầy mặt, cảnh tượng cực kì có lực sát thương.

“Nương”. Một mỹ thiếu niên tiều tuỵ xuất hiện trước cửa sổ. “Sao ngươi còn chưa về?”. Rõ ràng đã từ biệt cách đây một khoảng thời gian đủ uống hết nửa chén trà rồi! Nếu còn bị nàng tiếp tục khóc, chính mình sẽ tự sinh ảo giác rằng “ta thật ra không phải mất trí nhớ mà là đã chết, nếu không tại sao mẫu thân lại khóc thành như vậy”.

“Nương không nỡ rời đi ngươi”. Mỹ phụ trung niên dùng khăn lau nước mắt. “Đều tại lão cha chết tiệt của ngươi, không chịu cho mẹ con chúng ta ở chung quá hai canh giờ, đúng là lòng dạ sắt đá!”

Đây mới là cha ruột được không! Thẩm Thiên Lăng trong lòng không ngừng bùi ngùi, nếu nghe nàng khóc lóc kể lể lặp đi lặp lại suốt một canh giờ nhất định mình sẽ hạ đường huyết, không chừng còn hộc máu hôn mê lần nữa.

Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Thật vất vả tiễn bước nàng, Thẩm Thiên Lăng ngồi trở lại trên giường, tiện tay bốc một miếng bánh ăn, tiếp tục nghe tiểu tư (người hầu đọc sách ~) kể lại những chuyện đã qua, tâm trạng quả thật đau khổ không chịu nổi.

Bởi vì ba ngày trước, hắn còn là tân Ảnh đế trong lễ trao giải, đang cầm cúp nước mắt lưng tròng, ai ngờ chưa kịp phát biểu câu cảm nghĩ nào thì đã bị một mảnh trần nhà rớt xuống đập trúng đầu, sau khi tỉnh lại thì ngoại hình không đổi, họ tên không đổi mà thân phận lại trở thành tiểu thiếu gia Nhật Nguyệt sơn trang.

Tiểu – Thiếu – Gia! Lúc vừa nghe được ba chữ này, trong nháy mắt Thẩm Thiên Lăng liền hoá đá! Hắn quả thật có mục tiêu dắt một bầy chó đi diễu võ dương oai, nhưng đây chỉ là mục tiêu mà thôi, sao có thể nói thực hiện là thực hiện được! Hơn nữa vừa mới đoạt giải Ảnh đế mà đã bị đập đầu chết, còn có thể đáng thương hơn nữa không!

“Lăng nhi yên tâm, cho dù đào ba thước đất, cha cũng sẽ tìm ra người hại ngươi!”. Lúc Thẩm Thiên Lăng vừa tỉnh dậy, lão trang chủ đã tràn đầy khí phách cầm tay hắn, thổi ria mép trừng mắt nói. “Đến lúc đó tuỳ ngươi lột da rút gân kho tàu hay đem chiên!”

Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt lạnh sống lưng, lột… lột… lột da rút gân?

“Đáng ghét, dám hãm hại Lăng nhi, thù này không báo, ta còn mặt mũi nào làm nhị ca của hắn nữa!”. Thanh niên áo tím bên cạnh cũng tức giận không kiềm chế được, thậm chí còn rút ra bảo kiếm chém gãy chiếc bàn gỗ lim, cực kì hung ác!

Khi tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn vang lên, Thẩm Thiên Lăng lập tức đong đầy nước mắt! Người nhà này vừa nhìn đã biết là phần tử bạo lực, ngộ nhỡ bọn họ biết kẻ trước mặt đã là thâu lương hoán trụ (thay xà đổi cột – ý nói đã đổi thành người khác ~), không chừng sẽ bị xem như yêu tinh mà treo lên giàn củi thiêu sống! Thiêu sống rất đáng thương biết không! Dù thế nào thì trước mắt giữ mạng quan trọng hơn, cho dù mất hết tự tôn cũng tốt hơn bị thiêu thành vịt nướng!

Vậy nên Thẩm Thiên Lăng quyết đoán nắm tay trang chủ, vô cùng nghẹn ngào nói. “Cha à, hình như ta mất trí nhớ”. Cực kì có tư chất của một diễn viên chuyên nghiệp!

Lời vừa nói ra, trong nháy mắt cả thế gian đều an tĩnh.

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt vô tội nhìn mọi người, trong lòng thấp thỏm bất an, chẳng lẽ không tin sao? Ngộ nhỡ bị vạch trần thì nhất định phải chết, thời điểm này cần phải bình tĩnh!

“Mất trí nhớ?”. Lão trang chủ kinh ngạc lặp lại một lần.

Thẩm Thiên Lăng phát huy đầy đủ tố chất của một Ảnh đế, trong nháy mắt tràn ngập nước mắt tủi thân, vẻ mặt mờ mịt luống cuống. “Vâng, không nhớ ra chuyện lúc trước”

“Ôi cái số của ta….”. Trang chủ phu nhân nghe vậy, lập tức khóc long trời lở đất rồi hôn mê bất tỉnh, tốc độ cực kì nhanh!

Thẩm Thiên Lăng: ….

“Không nhớ được tất cả mọi chuyện?”. Trong mắt lão trang chủ khó nén được lo lắng.

Khiến một ông lão vì mình mà lo lắng, Thẩm Thiên Lăng hơi áy náy. Nhưng áy náy thì áy náy, hắn cũng không ngốc đến mức nói thật tất cả. Huống hồ dù sao cũng tốt hơn trực tiếp nói cho hắn biết “con trai ngươi đã chết rồi”. Vậy nên Thẩm Thiên Lăng kiên định gật đầu!

Lão trang chủ thở dài. “Chắc là té xuống cây bị đập đầu”

Vừa dứt lời, thanh niên áo tím lúc nãy liền rút ra bảo kiếm, đùng đùng nổi giận chém gãy ghế!

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn!

Ngươi có thù oán với thợ mộc sao?

“Lăng nhi yên tâm, nhị ca sẽ vì ngươi tìm đại phu nổi tiếng khắp thiên hạ!”. Thanh niên áo tím buông lời thề son sắt.

“…Ặc, làm phiền”. Nói nhiều sai nhiều, Thẩm Thiên Lăng quyết định tích tự như kim (tiếc chữ như vàng – ý nói tiết kiệm lời ~)

May mà không ai còn nghi ngờ chuyện này, Thẩm Thiên Lăng cũng thuận lợi vượt qua cửa ải thứ nhất, đồng thời còn thu được một tiểu tư – nghe nói là thư đồng bầu bạn từ nhỏ đến lớn. Vì vậy mấy ngày gần đây, Thẩm Thiên Lăng thường lôi kéo hắn hỏi lung tung cái này cái kia, mặc kệ tương lai thế nào, biết nhiều hơn một chuyện cũng tốt.

“Chuyện ngươi mất trí nhớ khá giật gân”. Tiểu tư vừa đấm chân cho hắn vừa nói. “Giang hồ nghe tin đều muốn nổ tung!”

“Tại sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì sửng sốt. “Chẳng lẽ hắn… ta trước kia trên giang hồ được xem như một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy sao?”

“Đó là đương nhiên!”. Tiểu tư mặt mày hớn hở. “Võ lâm hiện tại có ai là không biết Thẩm tiểu thiếu gia của Nhật Nguyệt sơn trang!”

“Rốt cuộc nổi tiếng điểm nào?”. Thẩm Thiên Lăng hứng thú, chẳng lẽ là cao thủ tuyệt thế? Nếu quả thật như vậy thì có chút sảng khoái!

“Bởi vì công tử đẹp!”. Tiểu tư nói liến thoắng. “Nhớ năm xưa ngài ngắm cảnh bên Tây Hồ, có bao nhiêu tiểu thư không tiếc đánh nhau chen tới nhìn một chút, sờ một cái, ngay cả giày cũng rớt!”

Thẩm Thiên Lăng suýt nữa bị sặc nước bọt.

“Nhị đương gia của Đoạn Tình cốc ở Tây Bắc còn tự mình mang theo châu báu ngọc ngà đến tận cửa cầu hôn, mong có thể cùng công tử kết đôi vợ chồng!”. Tiểu tư tiếp tục mặt mày hớn hở. “Không phải ta thổi phồng, nhưng trong vòng ba trăm nước trước đến ba trăm năm sau, mỹ nhân như công tử đã ít lại càng ít, quả thật như thần tiên hạ phàm, người bình thường sao có thể có tướng mạo đẹp như vậy?”

“Ngươi đang nịnh ta sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đương nhiên không phải!”. Tiểu tư dường như bị sỉ nhục vô cùng. “Dù ta địa vị thấp nhưng cũng có khí khái, sao lại làm loại chuyện nịnh nọt này được?”

“Được rồi, ta còn chưa hỏi ngươi tên gì”. Thẩm Thiên Lăng hơi áy náy, từ lúc hôn mê tỉnh dậy chỉ thấy hắn chạy đôn chạy đáo bưng trà rót nước, người nhà chỉ gọi hắn là A Đậu, những chuyện còn lại cũng không nói tỉ mỉ.

“Ta gọi là Thất Bảo Đậu Hũ!”. Tiểu tư ưỡn ngực.

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng. “Là người sao lại lấy tên món ăn?”

“Là công tử đặt cho ta!”. Tiểu tư lầm bầm.

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì bối rối. “Cái tên tức cười này là ta đặt ư?”

“Có gì tức cười đâu!”. Tiểu tư cãi lại. “Rõ ràng vừa ăn ngon lại đẹp mắt, công tử lúc đó còn kể chuyện xưa cho ta nghe, rất cảm động!”

“Vẫn nên sửa đi”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Hay gọi ngươi là Bảo Đậu đi?”. Ngắn gọn dễ nghe mà có thanh có vần, phù hợp với tính cách sôi động của hắn.

“Bảo Đậu?”. Tiểu tư thấy cũng không tệ lắm, bèn vui vẻ chấp nhận. “Được rồi, ta gọi là Bảo Đậu!”

“Kể tiếp chuyện trước kia đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Chuyện trong sơn trang ta đã biết kha khá, còn chuyện khác không? Ví dụ như… võ công của ta so với nhị ca ai mạnh hơn?”. Trước kia Thẩm Thiên Lăng còn nghĩ một kiếm chặt đôi cái bàn gỗ lim thì không yếu, sau đó mới biết được thanh niên áo tím là người võ công kém nhất trong số các thiếu gia!

“Nếu nhị ca là đứa con võ công yếu nhất của cha, vậy ta cũng không tệ đúng không?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng tràn ngập chờ mong.

“Công tử suy nghĩ nhiều rồi”. Tiểu tư nghiêm mặt nói. “Sở dĩ nói Nhị thiếu gia võ công yếu nhất, vì bọn hắn không tính ngươi vào”

Sau đó Thẩm Thiên Lăng sẽ thản nhiên tiếp nhận chuyện này?

Đương nhiên không có khả năng!

Thực tế là hắn lập tức trợn mắt, đùng một phát hôn mê bất tỉnh.

Cực kì thê thảm.

“A A A công tử!”. Tiểu tư nhất thời hồn vía lên mây, vội vã cất tiếng gọi đại phu!

Sao có thể nói xỉu là xỉu vậy, đúng là hù chết người!

Sau một nén nhang, trước giường Thẩm Thiên Lăng có ít nhất mười đại phu vây quanh, mà bên ngoài phòng ngủ, lão trang chủ Thẩm Phong vô cùng lo lắng!

“Lăng nhi của ta!”. Mỹ phụ trung niên lại bắt đầu khóc long trời lở đất.

Tiểu tư nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. “Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước còn đang êm đẹp, vừa nói tới chuyện công tử không biết võ công thì hắn bèn… bèn té xuống giường”

Thẩm trang chủ thở dài. “Trước kia kêu hắn luyện, hắn khóc lên khóc xuống không chịu, bây giờ sao lại vì vậy mà ngất xỉu chứ?”

“Nếu Lăng nhi có chuyện gì, ta cũng không sống nổi!”. Mỹ phụ trung niên còn đang thê lương gạt nước mắt, cảnh tượng cực kì cảm động.

Đầu Thẩm trang chủ đau muốn nứt ra.

Đại phu cũng không khám ra bệnh gì, chỉ đoán là lúc trước Thẩm Thiên Lăng té bị thương đầu, bây giờ chịu kích thích nên mới hôn mê. Thế nên sau nửa canh giờ, tất cả mọi người trong sơn trang đều nghe được lệnh của trang chủ - bất luận tiểu thiếu gia hỏi thế nào, đều phải thống nhất trả lời rằng hắn là một tuyệt thế cao thủ, vì bị người ta ám hại nên mới tạm thời mất đi nội lực mà thôi!

Nhưng không phải, thật ra Thẩm Thiên Lăng bị đụng đầu còn chưa khỏi hẳn nên mới năm lần bảy lượt ngất đi. Lần này chỉ là đúng dịp mà thôi!

Đúng là cực kì oan uổng!

“Có thật không?”. Lúc Thẩm Thiên Lăng tỉnh dậy, vô cùng hoài nghi với việc “mình từng là tuyệt thế cao thủ”.

“Đương nhiên”. Bảo Đậu thề thốt. “Công tử trước kia từng hoành tảo thiên quân (càn quét qua hàng ngàn quân lính – ý nói lấy ít địch nhiều ~), một mình chiến đấu với Ma giáo, rất lợi hại!”

Thẩm Thiên Lăng rõ ràng bị tin tức này làm cho kinh hãi!

“Chỉ là công tử không màng danh lợi, nên nói với người ngoài rằng những việc này là Đại thiếu gia làm”. Bảo Đậu dõng dạc. “Thực tế đều là công tử làm!”

Thẩm Thiên Lăng cúi đầu nhìn cánh tay gầy yếu của mình, trong nháy mắt cảm thấy tràn đầy sức mạnh!

“Lăng nhi”. Một nam tử anh tuấn đẩy cửa bước vào, mặc trường bào màu xanh, thân hình cao lớn mặt mày tuấn lãng, cực kì đẹp trai!

“Đại thiếu gia”. Tiểu tư vội từ bên giường đứng lên.

“Đại… ca?”. Thẩm Thiên Lăng gọi thử.

“Lúc trước trên đường chỉ nghe nói ngươi mất trí nhớ, thế mà ngay cả ta cũng quên”. Nam tử thở dài. “Đáng đánh đòn”

Thẩm Thiên Lăng rụt cổ một cái.

“Ta là đại ca ngươi, tên là Thẩm Thiên Phong”. Nam tử ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Lăng. “Quả thật không nhớ gì sao?”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, bộ dạng đặc biệt thành thật!

“Thôi được rồi, lúc trước có nhiều chuyện phiền lòng, không nhớ ra cũng không sao”. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. “Lăng nhi ngây thơ một chút mới tốt”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sau khi tâm sự vài câu, có người hầu vội vã đến nói trang chủ mời Đại thiếu gia qua bàn bạc công việc.

“Muộn một chút ta lại tới thăm ngươi”. Thẩm Thiên Phong đứng lên.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa rồi quay đầu hỏi Bảo Đậu. “Quan hệ giữa ta và đại ca tốt không?”

“Tốt”. Bảo Đậu gật đầu. “Tuy trong sơn trang mỗi người đều đặc biệt chăm lo cho công tử, nhưng trước giờ công tử vẫn thân với Đại thiếu gia nhất”

Thẩm Thiên Lăng cấp tốc chọn Thẩm Thiên Phong làm ưu tiên hàng đầu để nịnh nọt.

“Nếu Đại thiếu gia đã về, vậy Tần cung chủ đại khái hai ba ngày nữa cũng đến”. Bảo Đậu dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. “Nói vậy công tử cũng không nhớ rõ Tần cung chủ nhỉ?”

Lại còn có công chúa? (Cung chủ và công chúa đọc cùng âm ~). Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình. “Quả thật không nhớ!”

“Ôi”. Bảo Đậu thở dài. “Nếu không phải Ma giáo gây khó dễ, không chừng năm ngoái công tử đã gả cho cung chủ, cũng sẽ không mất trí nhớ như hôm nay”

Chờ chút, hình như tin tức hơi trọng đại!

Thẩm Thiên Lăng đầu óc hơi lộn xộn. “Ngươi vừa nói là… gả?”. Chẳng lẽ không phải là cưới ư?!

“Kết hôn với Tần cung chủ, đương nhiên chúng ta phải gả qua”. Bảo Đậu rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng tự an ủi mình, chắc do nói chuyện trong cung nên phải kiêng kị.

Thật ra nếu nhìn theo hướng lạc quan, ông trời đối với mình cũng không tệ. Không chỉ cho mình một lão cha gia tài kếch sù, mà còn có vị hôn thê là công chúa. Kiếp trước làm cô nhi hai mươi hai năm, bỗng dưng có một đám người thân, nghiêm túc mà nói chắc cũng xem như may mắn?

Thẩm Thiên Lăng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận thân phận mới.

Thế nhưng sự tiếp nhận này hai ngày sau rất nhanh bị đập nát!

Bởi vì Tần cung chủ đã về!

Sáng sớm hôm nay, Thẩm Thiên Lăng đã bị Bảo Đậu kéo khỏi giường, vừa rửa mặt chải đầu vừa thay quần áo, thậm chí còn thả hoa vào nước tắm, sửa soạn suốt nửa canh giờ vẫn chưa xong!

“Cần chỉnh chu như vậy sao?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Gặp cung chủ, đương nhiên phải trang trọng một chút!”. Bảo Đậu thay hắn chải tóc ra sau, điểm thêm một cây trâm bạch ngọc, thay áo gấm màu trắng. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì trùng hợp gặp Nhị thiếu gia đi ngang qua cửa sổ, ló đầu vào khen. “Hay cho một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành!”

Thẩm Thiên Lăng thành công bị sét đánh chấn động.

“Hiện tại công tử gặp nạn, chắc cung chủ sẽ không đùa giỡn lung tung như hồi xưa”. Bảo Đậu vừa giúp Thẩm Thiên Lăng thắt dây lưng vừa dặn. “Nếu hắn vẫn nói lung tung, công tử cứ làm lơ hắn, đừng khóc lóc chạy đi như trước kia”. Cực kì mất mặt!

“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc nước bọt. Khóc lóc chạy đi, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Đùa giỡn ư, chẳng lẽ công chúa là nữ lưu manh? FUCK! Lẽ nào không phải một tiểu thư khuê các e thẹn nhu nhược sao? Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, dường như có chút chênh lệch so với tưởng tượng. Sao lại có công chúa phóng khoáng như vậy được! Thật phản khoa học!

Thế nhưng chuyện càng phản khoa học còn ở phía sau. Thật vất vả đến bữa cơm trưa, Thẩm Thiên Lăng được Bảo Đậu đỡ vào nhà ăn, giương mắt nhìn thì thấy bên cạnh cha hắn có một nam tử áo đỏ trẻ tuổi đang ngồi, vẻ mặt đầy tình cảm mà tươi cười với hắn.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu chào theo lễ nghĩa, ánh mắt lại nhìn quanh những người còn lại trên bàn.

Công chúa ở đâu?

“Ngồi đi”. Thẩm Thiên Phong kéo ghế cho hắn. “Còn chóng mặt không?”

“Cảm ơn đại ca, đã không sao rồi”. Thẩm Thiên Lăng vừa trả lời qua loa vừa tiếp tục tìm công chúa, cực kì chuyên nghiệp!

“Lăng nhi đang tìm ai?”. Nam tử áo đỏ cười hỏi.

“Ngươi là…”. Thẩm Thiên Lăng ngập ngừng.

“Tần Thiếu Vũ”. Nam tử áo đỏ nhếch môi.

Tất cả mọi người trên bàn khẩn trương nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Đây là tình huống gì? Thẩm Thiên Lăng rất khẩn trương, chẳng lẽ trước kia quan hệ của mình và hắn rất tốt, cho nên phải rơi lệ đầy mặt, mừng rỡ như điên?

“Tần cung chủ đừng trách, mấy ngày trước Lăng nhi té bị thương đầu”. Lão trang chủ thở dài.

“Trang chủ đừng lo”. Mắt Tần Thiếu Vũ một giây cũng không rời khỏi Thẩm Thiên Lăng. “Yêu còn không kịp, sao ta nỡ lòng nào trách hắn?”

Giọng điệu dịu dàng cưng chiều, hầu như mọi người trên bàn đều bị cảm động!

Ngoại trừ Thẩm Thiên Lăng!

Hắn chấn động nhìn nam tử áo đỏ!

Một câu cũng không nói được!

Loại đối thoại này dường như có điểm nào không đúng?

“Lăng nhi có nhớ ra ta không?”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ nóng bỏng.

Thẩm Thiên Lăng tiếp tục trợn mắt há mồm!

Mà Tần Thiếu Vũ vẫn tiếp tục quăng bom! Hắn chân thành nói. “Nếu Lăng nhi bằng lòng, Truy Ảnh cung của ta bất cứ lúc nào cũng có thể lo việc đám cưới”

FUCK!

Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt nắm lấy tay đại ca.

Rất cần được yên tĩnh một chút!

“Đừng sợ”. Thẩm Thiên Phong vội an ủi. “Nếu ngươi còn chưa chuẩn bị tốt, việc hôn nhân chậm một chút cũng không sao, Thiếu Vũ sẽ không ép ngươi gả cho hắn”

Má ơi, quả nhiên là vậy!

Thẩm Thiên Lăng trước mắt tối sầm, oanh liệt ngất đi!

Trời xanh hiểu cho, lần này hắn thật sự bị hù doạ mà hôn mê!

CHƯƠNG 2: ĐỪNG CỬ ĐỘNG, COI CHỪNG ĐỘNG THAI!

Bởi vì chuyện về vị hôn phu này quá động trời nên Thẩm Thiên Lăng hôn mê suốt mấy canh giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại! Thẩm Thiên Lăng mơ lung tung, mơ thấy Tần Thiếu Vũ vẻ mặt dữ tợn từng bước đến gần, cầm dây thừng và gậy nanh sói muốn trói mình lại thành thân, hình ảnh này quả thật hù chết người!

“A!”. Thẩm Thiên Lăng trên người đầy mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng thắp nến, bốn phía đều yên tĩnh.

May là nằm mơ… Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi định đi qua uống nước, đột nhiên bên cạnh lại truyền tới tiếng hỏi. “Nương tử đi đâu vậy?”

“A!!!!”. Hù hết hồn biết không! Thẩm Thiên Lăng mặt xanh mét quay qua, chỉ thấy Tần Thiếu Vũ nghiêng người nằm phía trong giường, khoé môi và đuôi mắt đều mang ý cười, cực kì yêu nghiệt!

“Ngươi ngươi ngươi sao lại nằm trên giường ta?”. Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ, hơn nữa nằm trên giường thì thôi đi, còn phanh ngực là sao? Mau che ngực và vai của ngươi lại!

“Hỏi kì cục”. Tần Thiếu Vũ vươn tay bóp mặt hắn. “Không nằm trên giường nương tử thì nằm đâu?”

Nương tử em gái ngươi, nương tử cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, sau đó cố gắng tỉnh táo lại!

Loại thời điểm này không thể hoảng, phải lấy tố chất của Ảnh đế để đối kháng với địch!

“Nhìn ngươi toàn thân đều là mồ hôi, có muốn vi phu tắm cho ngươi không?”. Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.

“Ngươi đừng cử động!”. Thẩm Thiên Lăng như gặp giặc tới, lại bồi thêm một câu. “Dám đụng đến ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!”

“Ngươi đang cố ý quyến rũ ta ư?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

Thẩm Thiên Lăng cấp tốc suy nghĩ một chút, xem bốn chữ “ngươi đừng cử động” này có chỗ nào tỏ ý quyến rũ?

“Ngày xưa lúc chúng ta giao hoan trong sơn động, Lăng nhi cũng cau mày như vậy mà kêu đau quá đừng cử động”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn, cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

FUCK FUCK FUCK FUCK! Thẩm Thiên Lăng há mồm nhìn hắn, trên mặt không còn chút máu! Trong đầu hắn đều là giao hoan giao hoan giao hoan!

Thông tin động trời gì thế này! Thẩm Thiên Lăng triệt để bị sét đánh choáng váng! Căn cứ vào miêu tả trước kia của Bảo Đậu, hắn còn tưởng Thẩm tiểu công tử là một thiếu niên thuần khiết thiện lương yếu ớt như hoa sen chứ! Theo lý mà nói chỉ cần bị liếc một cái đều đỏ mặt, sao có thể lén ra sơn động xx ngoài trời? Làm ngoài trời – sao khẩu vị nặng quá vậy? Quả thật chấn động!

Sau khi nạp vào đầu các thông tin trên thì Thẩm Thiên Lăng lập tức thấy “hoa cúc” đau đau. Thời cổ đại không có bệnh trĩ, nếu hậu môn bị nứt ra thì quá đau khổ rồi! Điều kiện chữa bệnh lạc hậu thì đừng phóng túng như vậy chứ! Thật không nhịn được lệ rơi đầy mặt!

“Nương tử”. Tần Thiếu Vũ quơ quơ tay trước mặt hắn. “Đang nghĩ gì vậy?”

“Vị thiếu hiệp này…”. Thẩm Thiên Lăng gian nan nhìn hắn. “Ngươi có thể đổi cách xưng hô không?”

Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái. “Phu nhân”

“Hay là kêu tên ta đi?”. Thẩm Thiên Lăng chân thành đề nghị.

“Không được, như vậy không thân thiết”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cự tuyệt, sau đó thuận lợi dùng ngón trỏ chọc thủng một lỗ trên thành giường bằng ngọc thạch.

Thẩm Thiên Lăng yếu ớt bước xuống giường. “Ta xuống bếp kiếm đồ ăn”. Cách loại phần tử bạo lực này càng xa càng tốt!!!

“Phu nhân yếu ớt như vậy, sao có thể xuống giường đi lại”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng, đầy tình cảm nói. “Huống hồ phải cẩn thận, coi chừng động thai”

Thẩm Thiên Lăng một lần nữa bị sét đánh ngang tai! Toàn thân sụp đổ!

“Ngươi… nói gì?”. Hơi thở mong manh, thều thào như ma.

“Ta nói coi chừng động thai”. Tần Thiếu Vũ dùng ngón trỏ đặt trên môi, làm ra tư thế chớ lên tiếng. “Việc này chỉ có hai người chúng ta biết, đừng để lộ ra”

“Ngươi ngươi ngươi … ta ta ta, thai?”. Trong não Thẩm Thiên Lăng dựng nên một dàn máy trộn bê-tông.

“Ừ, ngươi quên rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ áp tay phải lên bụng dưới của hắn, đáy mắt tràn ngập tình thương của cha. “Ở đây có con của chúng ta”

Trước mắt Thẩm Thiên Lăng tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Thế nhưng lần này Tần Thiếu Vũ đúng lúc đút một viên thuốc vào miệng hắn, chua chua ngọt ngọt, nâng cao tinh thần sảng khoái dài lâu!

Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau khổ vì không thể hôn mê, bị ép tiếp tục chấp nhận sự thật tàn khốc này!

“Ngươi định lúc nào thành thân với ta?”. Ngón tay Tần Thiếu Vũ vén qua mái tóc đen của Thẩm Thiên Lăng. “Mấy tháng nữa, bụng sẽ càng ngày càng lớn”

Thẩm Thiên Lăng liêu xiêu trong gió. “Ta là nam”. Nam nhân sao có thể sinh con, chuyện này hết sức quái lạ!

“Cho nên ta càng phải cưới Lăng nhi về!”. Tần Thiếu Vũ đầy thâm tình. “Ta cũng không ngờ, ngươi vì để Tần gia có hậu duệ mà tự mình gặp Hồ tiên, dùng đan dược mang thai con ta. Thâm tình như vậy, vi phu cả đời khó quên!”

“Ngươi nhất định đang gạt ta”. Thẩm Thiên Lăng tự ép mình bình tĩnh!

Tần Thiếu Vũ cười khổ. “Ta có lừa cả thiên hạ, cũng nhất quyết không lừa ngươi”

Đây rốt cuộc là thế giới gì?

Thẩm Thiên Lăng tay chân lạnh ngắt, nước mắt tuôn trào!


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .